Đôi dòng tâm sự - 03/08/2025
Chủ Nhật, ngày 03 tháng 08 năm 2025,
Chiều nay, mình vô tình đọc được tin trên mạng về một vụ nam sinh nhảy lầu ở Aeon Mall Long Biên. Trong lòng chợt có một cảm giác pha trộn giữa buồn, bực, và bất lực. Mình thấy có đôi điều muốn chia sẻ với người thân, bạn bè, vì mỗi lần có những vụ việc đáng tiếc như này, mình lại suy nghĩ nhiều, nhưng rồi lại không viết ra hay chia sẻ gì cả. Chỉ là hôm nay có thể tranh thủ ghi chú vài dòng, với mong muốn là người thân, bạn bè có thể suy ngẫm cùng mình một chút về nó.
Trước khi mình nhấn vào nút đọc bình luận, mình cũng đã lờ mờ đoán ra phản ứng của số đông: một phần phẫn nộ trách móc nam sinh kia là tại sao lại làm thế ở nơi người ta làm ăn, một phần thương xót cho cậu ấy. Trong số ấy, mình không rõ có bao nhiêu là thực sự có thể tiếp tục suy nghĩ về việc: tại sao nam sinh ấy lại làm vậy?
Quan điểm cá nhân của mình là, chuyện xảy ra lỗi không phải của riêng ai; nguyên nhân chính xác của sự việc có lẽ số đông kia cũng chẳng thể đoán ra được, và bản thân mình cũng là một trong “số đông” ấy. Tuy nhiên, làm thế nào để những chuyện đáng tiếc như vậy bớt xảy ra lại, thì có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ, và cũng có trách nhiệm suy nghĩ.
Người ta nói về việc, các trung tâm thương mại hay đan lưới đi, rồi công an hãy vào cuộc điều tra xem có hội nhóm mờ ám nào cổ súy những hành động này không, nhưng quên mất rằng, tại sao, người ta lại lựa chọn làm như vậy ngay từ đầu?
Đối với mình, để trả lời được câu hỏi này, là tìm lời giải cho một vấn đề mang tính hệ thống, chứ không phải giải quyết phần ngọn của một vấn đề đơn lẻ với từng người. Mình không có ý trách móc những người đã lựa chọn làm như vậy, và điều mình muốn nêu lên là: tất cả chúng ta đã làm gì, để những chuyện như này có thể diễn ra, có lý do gì để họ lựa chọn làm như vậy, mà không phải là làm khác?
Thứ nhất, và có lẽ cũng là một điều rõ ràng nhất: nếu không tìm thấy một lý do gì xứng đáng để sống, thì lẽ dĩ nhiên người ta sẽ không cảm thấy cần phải sống, và sẽ lựa chọn như vậy. Cuộc sống thời nay, nếu để nói là bận chuyện cơm áo gạo tiền thì không ít thì nhiều, ai cũng phải lo. Nhưng hãy thử nhìn và suy nghĩ xem, thời nay, bạn có túng thiếu tới mức ngày mai không có tiền để ăn không? Gia đình bạn có túng thiếu tới mức đó không, có phải nghĩ xem kiếm bữa ăn tiếp theo ở đâu không? Tất nhiên, không phải không có những hoàn cảnh như vậy, nhưng nếu bạn có thể có phương tiện để đọc được những dòng mình viết đây, có lẽ hoàn cảnh của bạn, xét về mặt vật chất, đã không phải ở trong tình trạng túng thiếu tới mức đó. Và nếu không túng thiếu tới mức đó, thì bạn có bận rộn tới mức, không thể dành ra 1 phút để tự hỏi bản thân xem, mình đang sống vì điều gì không? Bạn có thể dành ra chỉ 1 phút để hỏi xem mình muốn sống vì điều gì không? Vì đôi khi, 1 phút đó có thể đưa bạn khỏi những lựa chọn u tối trong tương lai mà chính bạn cũng không thể biết có khi nào bạn sẽ phải đối mặt với nó. Nó không hề thừa thãi chút nào, nhất là khi, bạn không túng thiếu tới mức 24/24 giờ phải nghĩ tới cái ăn, cái mặc cho bản thân và gia đình. Có một mục đích sống, trong tình thế ấy, có lẽ vẫn còn hơn là không còn lý do gì để sống cả. Khi bạn bắt đầu nghĩ về nó thường xuyên hơn, thì có thể nghĩ tới những vấn đề như: mục đích sống này có đủ với mình chưa, có đúng đắn không, có thực tế không?
Thứ hai, để tiếp nối điều trên, mình muốn nói về tính đúng đắn của mục đích sống. “Đúng đắn” có lẽ cũng mang một sự chủ quan trong nó, vì đúng với người này, nền văn hóa này, chưa chắc đã đúng với người khác hay văn hóa khác. Do đó, mình chỉ muốn nói dưới góc độ cá nhân từng người. Bạn thấy, trong cuộc sống của mình, đúng là như nào, và sai là như nào, và những chuyện gì khó nói đúng sai, mà đơn thuần chỉ là lựa chọn? Có điều gì khiến bạn cảm thấy thực sự vui và hạnh phúc? Bạn có thể nghĩ về những điều ấy, và nó không phải là một sự ích kỷ gì cả, vì mình tin rằng, càng nghĩ, và càng tiếp tục sống, bạn sẽ càng tìm thấy sự đúng đắn cho bản thân. Nó sẽ không phải giống bất kỳ ai cả, và nó cũng không cần phải được định đoạt bởi người khác, mà sẽ được định đoạt bởi chính bản thân bạn. Tất nhiên, nếu sự đúng đắn của bạn có thể hòa hợp được với một nhóm người hay một số nền văn hóa nào đó, càng có độ tương thích cao, thì có lẽ cũng sẽ càng “dễ sống”, mình nghĩ như vậy, và đó cũng là những gì bạn có thể suy nghĩ, trải nghiệm, và điều chỉnh trong cuộc sống của mình.
Thứ ba, mình thấy nhiều người nói về các hội nhóm, thông tin độc hại trên mạng, và đúng là không thể phủ nhận khả năng này góp phần vào việc dẫn lối người ta tới những lựa chọn có vẻ phi lý như kia. Thông tin độc hại trên mạng là một thứ mà có lẽ ở thời đại này không thể nào kiểm soát hoàn toàn được, vì nó ở khắp nơi, ở quá nhiều dạng thức, và quá tinh vi tới nỗi, đối với số đông, có khi họ đã bị tiêm nhiễm nhưng còn chẳng nhận ra. Nói đâu xa, riêng việc chửi bới, drama vớ vẩn trên mạng cũng đã là một dạng thông tin độc hại, nhưng nhiều người nghiện nó, nghiện công khai, mà còn cho rằng, phải làm như thế thì mới là người “thức thời”, “cập nhật”, “có chính kiến”. Chính những người tiêm nhiễm và vui thú với những thứ độc hại này lại đi chỉ trích những thứ độc hại khác, mặc dù xét về mức độ và sự ảnh hưởng thực tế là có khác nhau, nhưng về bản chất, có lẽ không khác gì nhau lắm. Để ngăn cấm một người không tiếp xúc với thông tin độc hại gần như là không thể, và cách làm đúng, có lẽ là phải giúp họ có nhận thức đủ tốt để tự bản thân phân biệt được cái gì nên tiếp nhận, cái gì không nên, và nên tiếp nhận ở mức độ nào. Giải pháp thực sự nên đến từ sự thay đổi nhận thức ở tự thân, chứ không phải bằng một sự ép buộc thái quá và vô lý nào, vì kể cả có ép buộc thành công, nếu nhận thức mỗi người không tự thay đổi, thì tự họ vẫn sẽ lại tìm đến những thứ độc hại đó.
Mình cảm thấy bất lực vì có lẽ một mình mình không thể thay đổi được một hệ thống thông tin đồ sộ ngày nay, và có lẽ cũng không thể nào cản trở được những sự thay đổi của thời đại (và những hệ lụy đi kèm mà nó mang lại.) Trong một buổi chiều tối này, mình chỉ xin viết ra vài dòng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ, với mong muốn, nếu bạn bè, người thân đọc được, xin hãy dành chút thời gian đáng giá ấy trong cuộc đời để suy nghĩ cho mình, cho người thân của mình một cách có ích, vì ngày nay, cái chúng ta thiếu, không phải là miếng ăn, áo mặc nữa rồi, mà là thiếu sự quan tâm cho cảm xúc, tinh thần của chính bản thân mình. Có lẽ nó không cần thêm đồ ăn ngon, không cần thêm những bộ quần áo đẹp hay đồ hiệu nữa đâu, mà cần chính sự để tâm của bạn tới nó. Mong bạn có thể thực sự cân nhắc và suy nghĩ về nó!
Bạn suy nghĩ rất đúng. Chúng ta cùng suy ngẫm về điều đó nhé 🍀
Trả lờiXóaT cùng chung chí hướng với ông, cũng muốn làm càng ít người đau khổ càng tốt. Cũng đồng ý là cần giải pháp mang tính hệ thống chứ không phải từng cá nhân.
Trả lờiXóaNhưng lập luận của ông còn nhiều lỗ hổng. Tôi góp ý để mình nhìn nhận vấn đề đúng đắn trước khi đưa ra lời khuyên cho broader audience:
1. Claim là người ta chết do không biết mục đích sống. Nhưng thực ra có nhiều lý do để làm vậy. Chỉ cần khi nào cảm thấy sống không tốt hơn chết, họ sẽ chọn cái chết. E.g. Họ có thể chết vì mục đích sống của mình (chết cho tổ quốc, chết để gia đình không tốn tiền chạy chữa, chết vì sống quá đau đớn, etc.)
2.công nghệ không mang đến thông tin độc hại, mà chỉ phóng to ý nghĩ của mọi người, và ý nghĩ nào được số đông hưởng ứng, thì ý nghĩ đó sẽ được lan tỏa. Vậy đổ lỗi cho hệ thống thông tin thì chỉ đúng một phần, vì gốc rễ của vấn đề là những suy nghĩ dị biệt của 1 nhóm người, trong đó có cả người bị ảnh hưởng. Lời giải cho bài toán này thì phức tạp hơn rất nhiều vì tư duy dị biệt đến từ trăm ngàn yếu tố lớn nhỏ
3. Khuyên mọi người hãy suy nghĩ không phải là cách giải quyết vấn đề có hệ thống, vì thông tin sẽ chỉ được tiếp nhận bới 1 số người rất ít, và rồi có thể họ cũng sẽ quên đi. Về mặt cơ bản nó tương đương giúp đỡ 1 cá nhân. Vậy có khi hãy tập trung vào giúp đỡ 1 2 người sẽ có hiệu quả hơn. Nếu muốn tập trung giải quyết vấn đề một cách hệ thống, phải tập hợp nhiều người cùng lúc, và thay đổi hệ thống theo hướng mình muốn. Lúc đó nó mới thực sự có ích
They'd likely spent their life being overlooked to the point this was their last attempt of seeking for attention. To finally be seen once more. Đã tự tử thì đã là một chuyện rất bi thảm. Nma tự tử ở nơi công cộng thì đúng là kiểu last cry for help ấy. Họ muốn gây sốc nhưng họ cũng muốn được yêu thương và thương xót.
Trả lờiXóa