Tâm tư của một người yêu nước

Mở đầu

Một phần nội dung của bài viết này, mình đã định viết và đăng tải từ những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, vì quá lười nên tới tận hôm nay, trong không khí rộn ràng của một thời khắc lịch sử sắp tới, mình mới có cảm hứng để viết tiếp.

1. Độc lập.

30/04/1975 - 30/04/2025, 50 năm đất nước thống nhất, dân tộc giành lại quyền tự chủ. Đây là một dịp mà có lẽ trong đời mình chỉ có 1 lần, không dám nói chắc có lần thứ 2 hay không, vì giờ mình gần 30 tuổi rồi, 50 năm sau là ngót 80, cũng khó mà nói trước được. Đối với mình, quyền tự chủ của một quốc gia, dân tộc là một thứ rất quan trọng.

Mình là một người dân Việt Nam, sinh ra tại Đức, và theo như người lớn kể lại, mình xém nữa có quốc tịch Đức, nhưng sau đó nhân duyên như nào mà mình không thèm. Nếu gia đình mong muốn mình có một cuộc sống sung sướng về vật chất từ lúc sinh ra, thì chắc giờ mình đã là người Đức chứ không phải người Việt Nam. Mình lớn lên, học tập và làm việc phần lớn cho tới giờ tại Việt Nam, và vào ngày này, một cảm xúc mình muốn thể hiện là sự biết ơn với nền hòa bình và độc lập dân tộc mà mình được hưởng ngày hôm nay. Chiến tranh, đổ máu là điều mà nếu được lựa chọn thì chắc không ai muốn. Vì vậy, sự biết ơn của mình không chỉ gói gọn ở một bên nào trong cuộc chiến đã diễn ra. Mình biết ơn, vì ngày nay, được sinh ra trong thời bình, không phải chiến đấu với ai cả, không có sự hận thù hằn trong tâm trí. Đây có lẽ là điều mình biết ơn nhất, vì sau khi “trải đời” gần ba chục năm, mình hiểu được sự hận thù có thể khiến một đôi mắt sáng trở nên mù lòa như thế nào.

Mình có bạn bè thuộc rất nhiều quốc gia, tư tưởng, tôn giáo, xuất thân khác nhau, và khi được tiếp xúc với sự giao thoa văn hóa, tư tưởng lớn như vậy, mình bắt đầu nhìn nhận cân bằng, xác đáng hơn về nền độc lập dân tộc mình đang được hưởng ngày hôm nay. Mình xin kể vài câu chuyện như này để, bạn đọc có thể hiểu những điều đã định hình nên nhận thức của mình về nền độc lập dân tộc, và tại sao mình thấy thật sự trân trọng nó.

  1. Ngày còn học cấp 2 là lúc mình mới bắt đầu có internet, facebook. Bằng một lý do gì đó, mình cũng còn rất ngây ngô, hay lên mạng “mõm chiến” với những “tư tưởng chống phá” hồi đó. Bây giờ nhìn lại, mình thấy mấy bên đó họ phá thật, chỉ là mình còn nhỏ, nên cách phản biện chưa thật sự xuất phát từ hiểu biết, trải nghiệm của bản thân, nên thành ra cũng hơi nhiều sân hận và ngu si trong đó.
  2. Ngày học cấp 3, mình bắt đầu có khuynh hướng “dân chủ.” Nhớ lần có một chú trí thức tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội là cựu học sinh trường mình, mình cũng mù mờ hưởng ứng mà bản thân cũng chưa hiểu rõ về ý nghĩa của Pháp luật, Quốc hội, … Đó là giai đoạn “dân chủ” theo phong trào của mình, rất ngang ngược, và đầy cái tôi cao ngạo trong đó.
  3. Khi đi học đại học tại Mỹ, mình được trải nghiệm văn hóa và cuộc sống tại một đất nước Tây phương mới. Mình học hỏi được nhiều về cách làm việc của người dân Mỹ, nhưng thú thực, bản thân không thấy phù hợp với cuộc sống và văn hóa ở đó, vì nó có một cảm giác gì đó hơi xa cách, có lúc còn hơi “cực đoan” trong một số khía cạnh. Mình gặp nhiều bạn bè tốt, là những người ôn hòa và quý mến mình; thậm chí, trong một vài lần mình gặp rắc rối với mấy người nước ngoài cực đoan, suýt nữa bị họ “lấy đầu”, các bạn cũng đứng ra bênh vực mình, làm mình rất cảm kích. Cái mình thấy hơi khó hòa hợp với họ là, dường như điều gì họ cũng có thể tranh luận một cách rất political, chính trị hóa nó, mặc dù về lý luận thì không có gì sai, nhưng nó khiến mình có cảm giác hơi xa cách và khó dung hòa. Hồi đó mình tham gia câu lạc bộ học thuật chuyên môn, mà cuối học kỳ họ bầu cử trưởng/phó mới cho câu lạc bộ, họ còn thiết lập hẳn “Hiến pháp” (constitution) cho câu lạc bộ. Dù mình thấy xa lạ, nhưng giờ mình hiểu ra rằng, họ có ý thức rất rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân trong tập thể, nên với họ điều đó rất bình thường.
  4. Khi về Việt Nam, trong 1 lần đi đường xa, mình có nói chuyện với một anh lái xe. Anh kể, họ hàng nội ngoại nhà anh, hai bên là hai gia đình từng phục vụ trong quân đội ở hai chiến tuyến khác nhau trong thời chiến tranh ở Việt Nam. Tuy vậy, hai gia đình lại rất quý mến nhau, không có chuyện hận thù gì nữa. Nghe vậy, mình cảm thấy rất vui, vì không phải ở đâu hai bên cũng suốt ngày ném đá, chì chiết nhau như trên mạng.
  5. Sinh sống tại TP.HCM một vài năm nay, mình thân một chú chạy xe máy. Chú là người gốc Sài Gòn và làm nghề chạy xe đã ngót ba chục năm nay. Gia đình chú cũng từng có người phục vụ trong quân đội miền Nam Việt Nam cũ. Chú kể chuyện, ngày Quân giải phóng vào Sài Gòn, chú chỉ mới tuổi thiếu niên, chưa biết gì cả. Vì cuộc sống có phần khó khăn, lâu lâu chú cũng không tránh khỏi việc than phiền về đời sống. Gia đình chú trước đây cũng từng rất khá giả, ba mẹ chú có tới gần chục căn nhà mặt phố, nhưng chỉ có anh chị em chú là được ba mẹ để lại tài sản cho, còn chú thì không được gì hết. Giờ chú chỉ mong hai người con của chú lớn lên có cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp. Vài hôm trước, mình nghe chú kể về phi công Nguyễn Thành Trung, giọng chú rất thán phục và chú kể chuyện cũng rất cuốn hút. Học lịch sử ở trường lớp, mình còn chẳng nhớ là nó hay được tới vậy, nhưng qua lời kể của chú, mình đột nhiên rất tò mò rằng ngày đó chú đã thấy những gì.

Mấy ngày này, khi lên mạng xã hội, mình nhìn thấy rất nhiều những cuộc tranh luận, cãi vã độc hại của nhiều phía về cuộc chiến 50 năm trước. Những góc nhìn, mình xin phép không bàn tới trong bài viết này, vì thú thật, mình không sống ở thời đó, và mình cũng chưa có đủ kiến thức để mà tranh luận. Vậy nên, mình chỉ xin phép nêu những suy nghĩ, góc nhìn của cá nhân mình tại đây.

Đối với mình, độc lập là một điều kiện rất quan trọng để một thực thể có thể phát triển bền vững, nó là một điều kiện tiên quyết. Lịch sử Việt Nam trải qua nhiều sự can thiệp của các nước bên ngoài, và họ có lẽ đều muốn “xơ múi” gì đó ở mảnh đất này: tài nguyên, vị thế địa chính trị, ... Độc lập, với mình, là không phải lo ngày ngày có bom rơi đạn bắn trên đầu người dân, là để nhân dân có thể dành đầu óc, sức lực cho việc phát triển bản thân và nội lực của dân tộc. Đây là một điều mình vô cùng biết ơn, vì nó không khiến tài nguyên, sức lực của dân tộc bị bào mòn một cách vô ích. Mình cũng rất hiểu rằng, đất nước bây giờ chưa hoàn hảo, vì mỗi thời cuộc đều có những khó khăn nhất định. Mình đã từng mong muốn đất nước và các vị lãnh đạo phải hoàn hảo, nhưng khi hiểu được việc lãnh đạo một tập thể khó khăn như nào (chục người đã trăm ý, nói gì tới cả một đất nước,) mình thông cảm hơn cho những điều mà các bác chưa làm được. Mình đi từ chỗ hay than phiền một cách sáo rỗng, trở vào trong suy nghĩ làm thế nào để có thể sống mà không lãng phí nền hòa bình mình đang được hưởng này, để góp phần vào việc xây dựng nội lực vững mạnh cho dân tộc Việt Nam.

Nhìn nhận một cách công bằng, thì dân tộc Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi và tài nguyên để xây dựng nội lực ấy, và đây là dịp để mỗi người tự nhớ ra những điều kiện ấy, khơi dậy ý thức đóng góp, xây dựng đất nước vững mạnh. Mình không phải là một người yêu nước mù quáng và cuồng loạn như một bộ phận “fan yêu nước phong trào tiktoker” mấy ngày nay, cũng không phải những kẻ chỉ chăm chăm chọc ngoáy vào sai lầm của người khác để hạ bệ họ, mà mình muốn nói lên điều này từ trong tim mình. Ngày đi học xa nhà, dịp nghỉ nào mình cũng mong về nước, để nhìn thấy sự thay đổi của đất nước khi mình không có mặt ở đó. Vậy thì, những điều kiện thuận lợi mình mình nhìn nhận ra là gì?

Nước mình không xung đột vũ trang với láng giềng một cách quá căng thẳng. Nước mình không bị cấm vận nặng nề, và nước mình cũng không chặn internet một cách trơ tráo. Bản thân mình được tự do học tập, làm việc trong khuôn khổ pháp luật cho phép, và cũng là một công dân tuân thủ pháp luật. Nước mình có mối quan hệ tốt với các quốc gia trên thế giới, lâu lâu có tí căng thẳng, nhưng để tránh được xung đột lợi ích của vô số bên, thì đối với mình, như thế cũng quá tốt rồi. Nước mình có rất nhiều “vốn” để có thể tạo nên nội lực vững mạnh trong những năm tới.

Tuy vậy, khi trò chuyện với một số người có đời sống khó khăn và thường than trách những người lãnh đạo, than trách chế độ, mình thấy lời than vãn của họ nói chỉ đúng phần nào. Họ vẫn mang nặng tâm lý là: phải có người khác đem sự thuận lợi tới cho họ, dâng tới tận nơi, thì mới là một người tốt, còn họ không cần bỏ công sức gì ra, không cần thay đổi theo thời cuộc để nỗ lực đạt được sự thuận lợi đó. Mình nói điều này không chỉ bởi mình thấy ở nước mình, mà ngay cả ở quốc gia như Mỹ, mình cũng gặp những người như vậy. Với mình, như vậy là đặt vận mệnh của mình vào tay người khác, và như vậy là đã thua ngay khi cuộc đua còn chưa bắt đầu. Sự hạnh phúc có được do ỷ lại vào yếu tố bên ngoài luôn là một thứ không bền vững, người ta muốn lấy đi lúc nào thì lấy, và bạn sẽ chẳng còn lại gì. Tất nhiên, mình cũng không coi nhẹ ảnh hưởng của ngoại cảnh, và cũng không bài trừ việc sử dụng đúng cách sự hỗ trợ từ bên ngoài. Mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng, số phận mỗi người tự mình nắm trong tay là chính, những thứ khác chỉ là phụ, và ngoài tầm kiểm soát của mình. Hiểu được điều này, mình càng trân trọng hơn cơ hội để dân tộc có thể được độc lập phát triển như ngày hôm nay.

2. Dân trí.

Thời đi học, khi học môn Lịch Sử, mình rất nhớ cụ Phan Châu Trinh, vì mình mang cùng họ với cụ, cụ lại có râu nhìn cũng rất giống ông mình. “Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh”, một trong số ít điều mình nhớ được từ việc học lịch sử trên trường lớp.

Dù công việc chính của mình là kỹ sư máy tính, trong mình từ trước tới nay vẫn luôn có một ngọn lửa mong muốn góp phần vào việc cải tiến nền giáo dục nước nhà, vì với mình, đó là 1 yếu tố cốt lõi để dân tộc Việt Nam có thể thực sự tận dụng được thời bình, để vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu. Đi rồi xa lại về gần, mình thấy, xét về trí tuệ, dân tộc Việt Nam thật sự chẳng thua kém ai cả. Có nhiều người chỉ trích học sinh Việt Nam học toán chỉ tính tích phân, đạo hàm trên giấy mà chả biết để làm gì, nhưng cũng những kiến thức đó, được dùng đúng chỗ, thì chẳng kém gì các kỹ sư Gu Gồ, Phây Búc. Chỉ là, người học chưa thấy được giá trị của những thứ mình được học, nên coi nó là vô dụng; và người dạy cũng chưa thể truyền tải nó thật trọn vẹn tới người học để họ tận dụng hết những điều ấy, nên gây ra lãng phí công sức, thời gian dạy và học. Chính vì vậy, mình có một mối quan tâm rất lớn với việc giáo dục của thế hệ trẻ, mong muốn nó trở nên hiệu quả, tiến bộ và thực tiễn hơn.

Nói tới đây, mình phải xin lỗi những ai đọc được bài này của mình mà trước giờ cứ đòi “dân chủ” cho Việt Nam, cứ muốn Việt Nam phải “như Mỹ, như Âu” ngay bây giờ. Nói tới vấn đề gì thì cũng cần phải nhìn vào thực trạng của nó để đưa ra giải pháp, và mong muốn như thế rất thiếu thực tế. Vậy hiện trạng trong mắt mình như nào?

Đối với mình, ý thức được bản thân sẽ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, mình càng thấm thía hơn điều đó. Để làm chủ được một đất nước, mỗi người phải có ý thức làm chủ được chính bản thân mình đã. Nếu không làm chủ chính nhưng tư duy, hành động của mình, thì sao có thể làm chủ của cả một đất nước? Hỏi bao nhiêu người dân thực sự quan tâm tới những thứ rất quan trọng như Pháp luật, hay Hiến pháp; hay họ chỉ biết than phiền, trách móc khi lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng vì pháp luật có quy định mới, mà không biết phản biện như nào ngoài việc “nó khiến tôi khổ, nên tôi ghét nó, nó là sai, nó đàn áp tôi.” Có người khác nói, “ăn còn thiếu, quan tâm mấy cái đấy có no hơn được đâu?” Và với mình, đó chính là lối tư duy khiến cho bản thân họ chẳng bao giờ làm chủ được đời sống của bản thân, không biết mình ở đâu, sống trong xã hội như nào, có những gì đang chi phối đời sống của bản thân mình, và hệ quả là, tự mình khiến cho bản thân không thể có được sự tự do chân chính trong đời sống. Xin bổ sung thêm rằng: trong trường học, môn Giáo dục công dân có đề cập tới Pháp luật và những vấn đề xã hội; các môn Địa lý, Lịch sử cũng có những kiến thức rất hữu ích, nhưng nhìn chung, chúng vẫn bị coi nhẹ (bởi cả phụ huynh và học sinh,) chứ không phải học sinh không được học. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình cũng từng như vậy, cũng coi nhẹ những kiến thức này. Tới bây giờ, mình mới tự giác tìm hiểu về nó, và thấy nó thiết thực hơn bao giờ hết. Tất nhiên, đúng là mình ăn no rồi mới rảnh đi tìm hiểu, nhưng điều quan trọng mà mình muốn nhấn mạnh là, dù đói hay no, nếu có ý thức về nó, thì sẽ tự tìm hiểu, tự học, không phải đợi ai đến “ban phát dân chủ” cho thì mới học 🙂

Sự học ở Việt Nam thực ra rất tự do và được khuyến khích. Thực tế, ai muốn đi học gì cũng học được, chỉ có tâm lý lười biếng mới không chịu học thôi. Mình nói chuyện với một vài bạn tây, bạn không thích cách người dân Việt Nam đang tổ chức quản lý cho lắm, nên cứ khích mình, “cứ cho người dân bầu cử đi thì biết,” rồi là “chúng bay chỉ là tự đàn áp chính mình thôi.” Mình nói: nhiều người dân còn chẳng quan tâm tới những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống của họ mà chỉ cố gắng kiếm tiền sinh sống, thì hỏi họ đã đủ quan tâm tới việc “bầu cử kiểu Tây” chưa để mà nó thực sự có ích? Với mình thì là chưa. Nó không phải là thứ tiên quyết để đưa đất nước đi lên vào thời điểm này. Vội vàng nhảy cóc như vậy mà chưa thẳng thắn nhìn vào trình độ nhận thức của nhân dân, thì chỉ là cơ hội cho chủ nghĩa dân túy sáo rỗng, chứ không phải dân chủ một cách văn minh; ai nói hay, nịnh giỏi thì người dân bầu cho, chứ chắc gì người dân đã hiểu về năng lực của nhân sự được bầu, hiểu về những ảnh hưởng của các chính sách công tới đời sống. Mang nguyên tư tưởng, văn hóa của 1 nơi cách đây nửa vòng trái đất, cho rằng nó là ưu việt hơn tất cả và muốn áp nó vào chỉ vì cái hiện hữu không vừa mắt với họ, là một sự lười biếng trong tư duy mà mình nhìn ra ở những người như vậy.

Dân trí rất quan trọng. Chỉ khi bản thân có một sự học tập vững chãi, tâm thức không bị lôi kéo bởi cảm xúc quá nhiều, và có một góc nhìn sâu rộng về nhiều vấn đề của đời sống thì mỗi người mới khó có thể bị che mắt bởi những trò thao túng tâm lý trên mạng xã hội ngày nay. Ví dụ đơn giản như việc bạn lướt Tiktok, Facebook, có bao nhiêu người ý thức được, ngay từ trong thiết kế của những nền tảng này, họ đã chủ đích thao túng, lôi kéo sự chú ý của bạn bằng những thuật toán ngầm, bằng nội dung bẩn không có kiểm duyệt cẩn thận, nội dung vô thưởng vô phạt, gây sốc, hay gần đây, là nội dung gây hận thù (rage-farming content)?

Nếu có một điều mình muốn đấu tranh với nó thì giờ chỉ có Tiktok nhảm, hay nội dung bẩn gây thối não, vì với mình, ở thời đại ngày nay, nó tàn phá đầu óc mỗi người còn ghê hơn đạn bom. Một dân tộc có tiềm năng rất lớn về trí tuệ mà lại lãng phí điều đó vào những thứ vô bổ thì thật sự rất đáng tiếc. Chiến tranh thời hiện đại có lẽ không chỉ có đổ máu, mà là đổ chất xám, vì nó đã trở nên phi vật lý hơn rất nhiều so với hàng chục năm trước. Chiến tranh sau này, có lẽ sẽ là trên mặt trận tinh thần, trí tuệ của con người, và nếu không có một hàng rào bảo vệ chắc chắn cho bản thân bằng sự học tập vững chãi, mình sẽ trở thành một nạn nhân của nó.

Ngày mình đi học cấp 1, cấp 2, thứ “nguy hiểm” mà được lên báo đài bấy giờ là học sinh đi xe đạp ruồi, nhuộm tóc, hay trốn học đi chơi game offline như Đế Chế AoE, hay nhắn tin trong giờ học (đứa nào khá lắm mới có cái Nokia 1280 mà nhắn.) Còn bây giờ, thứ nguy hiểm lên báo đài là vô số bạo lực, phong trào độc hại, lệch lạc từ mạng xã hội; học sinh, trẻ con thì thuộc mấy từ ngữ trending nhảm nhí (skibidi toilet rizz) còn hơn thuộc lịch sử nước nhà. Tình trạng như vậy có nghĩa là “dân trí” cần sự quan tâm rất lớn mới có thể giúp dân tộc tiến xa hơn.

Tạm kết

Hôm trước, khi đọc lời hiệu triệu của Tổng Bí Thư, trong mình thực sự có thêm hy vọng về một đất nước độc lập, tự cường. Mình không quan trọng quá câu từ trong lời của bác, mà qua đó cũng hiểu được điều bác muốn nói. Lời hiệu triệu của bác đã cho mình thấy được sự thay đổi trong tâm thức từ tầng lớp lãnh đạo đất nước. Thế giới hiện nay biến động rất nhiều, và là một nước có tiềm năng, nhưng chưa phải cường quốc, bước đi trong thế giới này như bước đi trên dây, luôn đầy rẫy những khó khăn, thách thức. Việt Nam hội tụ đủ nguồn lực và tiềm năng để có thể thực sự trở thành một quốc gia sánh ngang với những quốc gia phát triển khác trên thế giới, và điều đó có thực hiện được hay không chính là nhờ mỗi người chúng ta.


Mình tin rằng, mình sẽ làm được, và tất cả các bạn bè của mình cũng sẽ làm được, vì chúng ta là những người trẻ, là những người sẽ quyết định vận mệnh của quốc gia trong những thập kỷ sau này.


Đây là những tâm tư, suy nghĩ từ đáy lòng của mình, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc nó. Mình biết rằng, kiến thức mình chưa đủ để nói đúng 100%, có những quan điểm cá nhân vẫn còn thiên kiến, và dĩ nhiên sẽ có những người không hài lòng hay đồng tình khi đọc những gì mình viết. Dù vậy mình vẫn luôn tôn trọng những góp ý, ý kiến khác nhau để góc nhìn của bản thân được đầy đủ hơn.

Sau cùng, điều mình mong muốn là đất nước, dân tộc Việt Nam có thể tiến về phía trước, phát triển trong hòa bình. Một lần nữa, xin cảm ơn vì mình được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình như bây giờ, và ở đây.

Tái bút

Sáng nay, sau khi tham dự lễ diễu binh, mình rất vui vì thấy tình trạng người dân xả rác đã giảm hẳn, hầu như không còn chút nào cả. Mình đã thủ sẵn 1 cuộn bịch rác để sẵn sàng kêu gọi mọi người gom rác, nhưng vui nhất là không cần xài tới nó (tiết kiệm biết bao.) Sau khi giao thông ổn định trở lại, dù còn rất đông đúc, hầu hết người dân cũng tuân thủ chấp hành. Một buổi sáng ngày độc lập thật trọn vẹn với mình!



Một người Tây ngồi thư giãn trong quán Phở theo dõi buổi lễ qua màn hình TV






Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đôi dòng tâm sự - 03/08/2025

Cứu người