Lòng Từ Ái
Lời mở đầu
Trước hết, mình xin chào đón tất cả các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian và sự chú tâm tới những lời chia sẻ này.
Trong thời gian vừa qua, bản thân mình đã may mắn được trải nghiệm, tiếp xúc và học hỏi với nhiều điều và nhiều người mới. Mình mong muốn được chia sẻ những điều đó với những người xung quanh, và mình sẽ cố gắng hết sức cẩn trọng và cân nhắc tới các quan điểm khác nhau trong những gì mình chia sẻ. Dù vậy, chắc mình sẽ không hoàn toàn tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có những bất đồng trong quan điểm hoặc mong muốn thảo luận, các bạn vui lòng để lại suy nghĩ của mình tại đây, hoặc liên hệ riêng với mình. Xin cám ơn các bạn đã hiểu!
Để bắt đầu cho những chia sẻ của mình trên trang này, mình chọn một điều mà mình đã và đang cảm nhận sâu sắc nhất mỗi ngày. Điều ấy đã thay đổi thế giới quan của mình rất nhiều, khiến nó mở rộng ra để có thể cảm nhận được cuộc sống cũng vô cùng rộng lớn này. Điều ấy chính là lòng từ ái.
Lòng từ ái này, có thể coi như hoa trái của những ngày tháng rèn luyện vừa qua của mình, khi mình đi tới những nơi trước đây chưa từng đặt chân tới, làm những việc chưa bao giờ nghĩ có thể hoặc sẽ làm, gặp những người và những chuyện chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp. Đó là hoa trái, còn hạt mầm và con đường đi tới hoa trái ra sao, mình sẽ dành những chia sẻ ấy cho một dịp khác thích hợp hơn.
Lòng Từ Ái là gì, và nó ở đâu, trông như thế nào?
Có rất nhiều từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa để mô tả lòng từ ái: từ bi, bác ái, hay trong tiếng Anh là loving-kindness. Dù là từ ngữ nào, thì bản thân mình hiểu đơn giản rằng lòng từ ái là mong muốn cho tất cả người và vật được hạnh phúc và vơi bớt khổ đau, không phân biệt đó là ai hay cái gì.
Lòng từ ái có thể ở bên ta từ lúc ta được sinh ra tới cả sau khi ta mất đi. Ngay cả trước khi ta đến cuộc đời này, lòng từ ái vẫn luôn tồn tại với thời gian.
Khi sinh ra, ta nhận được tình thương từ gia đình, mà gần gũi nhất là cha mẹ. Cha mẹ mong cho ta lớn lên khỏe mạnh và không mắc vào những nỗi khổ đau về vật chất hay tinh thần. Nếu cha mẹ không còn có thể ở bên ta khi ta ra đời, ta vẫn có thể nhận được tình thương đó trong những gì họ trao truyền cho ta. Ngoài cha mẹ, lòng từ ái cũng có thể xuất hiện từ bất kỳ ai khác quanh ta. Nếu bạn đã từng một lần thấy một bà mẹ ra sức dỗ dành đứa con của mình đang quấy khóc ở một nơi công cộng, mà thay vì là những ánh mắt tỏ vẻ phiền phức, bực dọc, thì bà mẹ ấy nhận được những ánh mắt của sự cảm thông, hay một sự ra tay giúp đỡ, thì đó cũng chính là sự có mặt của lòng từ ái.
Khi lớn hơn nữa, ta cảm nhận được lòng từ ái theo nhiều cách hơn. Ta có thể an ủi một người bạn đang có chuyện buồn và ngồi lắng nghe họ, và bạn ta cũng có thể làm vậy đối với ta. Khi ta thất bại trong học tập hay cuộc sống, hay khi ta mắc phạm sai lầm, xung quanh ta sẽ có những người trách móc, nhưng cũng có người hiểu cho ta và không buông lời nặng nề với ta, mà thay vào đó thì họ sẽ động viên, nâng đỡ ta đứng dậy từ cú vấp ngã kia, hoặc chỉ cho ta cách bước đi tiếp.
Lòng từ ái cũng có thể xuất hiện nơi những người chưa từng quen biết nhau. Khi ta đi trên đường và ai đó lỡ đụng xe vào ta, ta không quở trách họ dù họ là người tử tế xin lỗi ta, hay là người không cả mở lời hỏi thăm mà vụt xe đi luôn. Khi ta thấy một người bán bánh dạo trên đường giữa trưa nắng và bụi bặm, khản giọng chào mời những người qua đường mà họ lại coi như không thấy hay không nghe gì, ta tới chào họ và mua một vài chiếc bánh, rồi không quên động viên họ trước khi rời đi, để họ không còn cảm thấy cái nắng hay cái bụi giữa trời kia là quá nặng nề nữa.
Lòng từ ái cũng là không quát tháo những con vật trong nhà khi chúng ồn ào quậy phá lúc ta đang làm việc, hay là chỉ ngắm và cảm nhận vẻ đẹp của những chiếc lá và bông hoa trên cành cây mà không buông tay ngắt chúng khỏi nguồn sống.
Lòng từ ái cũng có thể xuất hiện trong chính ta đối với ta, khi ta cho bản thân cơ hội sửa sai sau mỗi lỗi lầm. Ta không chì chiết bản thân là một kẻ vô dụng hay ăn hại, mà biết dù có lỗi lầm, ta càng cần sống tiếp để hoàn thiện bản thân và sửa chữa những lỗi lầm ấy trong khả năng của ta.
Lòng từ ái đôi khi bị hiểu lầm là sự ủy mị, nhún nhường hay yếu đuối, vì có lẽ nhiều người nghĩ rằng chia sẻ, cho đi, tha thứ hay nâng đỡ là những hành động của kẻ yếu. Nhưng có thật như vậy hay không, khi phần lớn việc người ta làm khi gặp những xích mích, mâu thuẫn, là cáu gắt và thù hận, khi gặp người khó khăn thì ngoảnh mặt làm lơ bước tiếp hoặc từ chối giúp đỡ vì sợ quyền lợi của mình bị hao tổn. Việc mà phần lớn ai cũng có thể làm, và đang làm như thế, thì là việc dễ hay khó?
Khi nghĩ về điều này, ta mới nhận ra rằng, có lẽ kẻ mạnh thực sự trong cuộc sống này là kẻ có tấm lòng và trái tim rộng lớn để ôm hết những lỗi lầm và đau khổ của người khác, chứ không phải là những kẻ có thứ lời nói cứng rắn nhưng trống rỗng để thể hiện uy quyền, hay kẻ có rất nhiều của cải mà không thể sẻ chia. Ta vẫn có thể có lời nói cứng rắn nhưng đầy từ ái để nâng đỡ người khác. Ta cũng có thể có đầy của cải nhưng sử dụng chúng bằng lòng từ ái để nâng đỡ người khó khăn. Vì vậy, suy cho cùng, lòng từ ái không chỉ thể hiện ở việc ta có cái gì, mà còn ở việc ta làm gì, hay làm như thế nào với những cái ta đang có.
Lòng từ ái xuất hiện quanh ta, muôn hình vạn trạng, từ trong gia đình ra tới mọi ngóc ngách ở thế giới rộng lớn này, và quan trọng nhất là, nó luôn có mặt trong mỗi chúng ta dù ta nghĩ nó ít ỏi đến đâu. Các bạn không cần phải suy nghĩ quá phức tạp về nó đâu, mà chỉ cần các bạn cảm nhận được sự tha thứ, sự nâng đỡ, sự đồng cảm, hay tình thương ở bất cứ điều gì quanh bạn, thì ở đó đã có sự hiện diện của lòng từ ái rồi đấy.
Những ai cần tới lòng từ ái trong cuộc đời này?
Có lẽ ai cũng cần tới sự nuôi dưỡng của lòng từ ái để có thể lớn lên trong cuộc đời này, vì chắc có ít nhất một lần, chúng ta đã nhận được sự nâng đỡ của lòng từ ái từ ai đó. Thử hỏi xem, nếu không có lòng từ ái thì ta sẽ lớn lên ra sao?
Nếu ngày bé mỗi khi ta khóc, thay cho sự dỗ dành là những cái bạt tai bắt ta nín khóc chỉ vì ta gây khó chịu cho người khác, thì chắc ta khó mà qua khỏi tuổi thơ ấy. Dù ta có thể từng nhận những cái bạt tai ấy nhưng chắc cũng đã từng có khoảnh khắc nào đó, giây phút nào đó và ai đó chọn không làm thế khi nghe bạn khóc nhè. Nếu nói rằng ta không cần lòng từ ái để lớn lên, thì chắc cái đã lớn lên trong người đó là cái tôi to đùng ngạo mạn chứ không phải họ.
Nếu mỗi khi ta mắc sai lầm, không có một ai trên thế giới này, hay không ai trong số những người ta đã làm tổn thương, đem lòng tha thứ cho ta, thử hỏi làm sao ta có thể thật sự bước tiếp để sửa chữa lỗi lầm đó. Dù có cố gắng sửa chữa trong im lặng, nếu không có nội tâm vững vàng mà cứ liên tục bị giày xé bởi lỗi lầm trong quá khứ, thì ngọn lửa hy vọng trong ta cũng sẽ yếu dần đi cho tới ngày nó tắt hẳn.
Nếu gặp một điều gì đó không vừa ý ta, do người khác hay con vật, sự việc khác gây ra cho ta, mà bản thân ta ra sức đáp trả, dù có thể thành công và hả hê đó, nhưng sự hả hê đó cũng chỉ hiện diện cho tới lần tiếp theo ta gặp điều khác không vừa ý, và lại ra sức đáp trả như vậy. Tâm trí ta, nếu cứ như vậy, qua thời gian sẽ không còn đủ năng lượng cho những gì thật sự quan trọng với ta, mà nó sẽ chỉ chăm chăm đi đáp trả những gì chướng tai gai mắt để tìm kiếm cảm giác hả hê đó, rồi cạn kiệt dần năng lượng. Bạn thử dừng lại một chút và nghĩ xem, trong bao nhiêu năm còn lại của cuộc đời mình, bạn có muốn một cuộc sống như vậy không? Dù có hay không, mình cũng hy vọng bạn có thể sống sót với lựa chọn của mình, vì chọn như nào cũng sẽ có những điều khó khăn và không vừa ý. Điều khác nhau chỉ là ở cách bạn đối xử với chúng như nào thôi.
Trong năm vừa qua, có nhiều sự việc gây chú ý trong cộng đồng tại Việt Nam. Khi mình dừng lại suy nghĩ về chúng, mình thấy bản thân trước đây của mình đã nông cạn như nào. Mình nông cạn bởi mình đã nghĩ, kẻ này đáng chết, kẻ kia đáng thương, kẻ này đáng bị trừng phạt và không bao giờ xứng đáng được tha thứ, v.v. Trong tâm trí mình trước kia, thế giới dường như chỉ có 2 loại người: người tốt xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp, và người xấu xứng đáng với tất cả những sự trừng phạt tệ hại nhất trên đời này. Tất cả đối với mình giờ đây đã rất khác.
Vụ việc cháu bé V.A bị đôi nam nữ trẻ bạo hành không qua khỏi là một vụ việc tốn rất nhiều giấy mực và chữ viết của các trang tin tức. Những ngày xét xử tội trạng của đôi nam nữ này, hàng trăm, hàng ngàn cặp mắt và đôi tai dõi theo họ. Bản thân mình giờ đây không thường xuyên theo dõi nhiều tin tức, nhưng khi đọc bình luận của cộng đồng về vụ việc này, cái mình thấy rất nhiều là những lời mỉa mai, đay nghiến dữ dội như: con này đáng chết ngàn lần, ông này không đáng làm bố đứa trẻ, đáng chết gấp trăm lần con kia, v.v. Tuy một trong số họ đã bị tuyên án tử hình, những lời đay nghiến từ những người họ còn không quen biết vẫn cứ thế bủa vây lấy họ. Những người ngồi sau màn hình kia, đã viết ra những điều ấy, mà có thể chưa từng nghĩ rằng: đã có một gia đình đau khổ vì mất đi một người con, giờ đây lại có thêm 1 gia đình nữa sắp phải trải qua điều tương tự. Có lẽ, những người viết ra điều ấy đã thấy rất hả hê, vì họ như đã góp phần “thực thi công lý", thứ công lý mà họ đã nhắm 1 con mắt và chỉ mở 1 con mắt còn lại để nhìn vào sự việc.
Cảm nhận của mình khi đọc được những điều này, là thấy thương. Thương cho những người đã khuất vì phải chịu những đau đớn, thương cho người còn sống vì sự mất mát tới với họ quá bất ngờ, thương cho những người đã phạm tội vì có thể họ đã không còn cơ hội để sửa đổi trong cuộc đời này vì tội lỗi họ phạm phải quá lớn, mà lòng người bị tổn thương lại không thể đủ sức bao dung được. Thương cho cả những người đã đay nghiến những tội phạm kia, vì dù là người lạ qua mạng internet, hay người nhà của nạn nhân, thì họ cũng đã để mất sự bình an trong tâm trí họ, mất đi một góc trong tấm lòng từ ái của họ vào trong ngọn lửa của thù hằn kia.
Mình sẽ không nói nhiều tới việc án tử hình là nhân đạo hay không ở đây, vì cuộc tranh cãi đó sẽ không bao giờ đi đến hồi kết. Điều mình đã suy nghĩ khác về án tử hình, cũng như về sự tha thứ nói chung, đó là sự chuyển hóa. Hãy nghĩ thử xem, khi một người có những phẩm chất chưa tốt mà họ có thể được nâng đỡ đúng cách để chuyển hóa bản thân thành một con người có ích cho xã hội, chúng ta sẽ có thêm một người tốt. Đó là những gì sự tha thứ và lòng từ ái có thể đem lại. Dù biết điều đó là rất khó, những cũng cần hiểu rằng, có những điều tốt đẹp không đến trong một sớm một chiều được.
Ngay trong chính bản thân mỗi chúng ta cũng có những phẩm chất mà ta cho là tốt hay không tốt. Nếu chỉ vì ta có 1 phẩm chất chưa tốt, dù có 100 phẩm chất tốt, chẳng lẽ ta cứ thế tự giục bỏ hết tất cả bản thân mình mà không tìm cách chuyển hóa điều chưa tốt kia? Nếu ai cũng làm vậy, chắc trên đời này chẳng còn có mấy ai sống sót được, vì chẳng ai hoàn hảo ngay từ đầu cả. Bông hoa nở rộ và nức mùi thơm là nhờ những thứ dinh dưỡng trong đất kia, thứ mà ta hay cho là bẩn. Khi hoa tàn đi, nó trở về với đất để tiếp tục nuôi dưỡng những thứ khác. Điều đó như một quy luật của tự nhiên, và con người cũng là một phần của điều ấy. Ta không có tất cả những gì tốt đẹp ngay từ đầu, mà hầu hết chúng ta phải không ngừng sửa chữa và hoàn thiện bản thân, sử dụng chính những gì chưa tốt đẹp ấy làm nguyên liệu. Nếu ta tự cho mình cơ hội ấy, tại sao người khác lại không xứng đáng có nó? Và thử đặt bản thân mình vào lúc ta phạm phải sai lầm xem lúc ấy, trong thâm tâm ta có mong muốn có cơ hội ấy không? Ai có thể nói chắc mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần trong cuộc đời này mà dám vỗ ngực tuyên bố rằng mình không cần tới sự tha thứ bao giờ?
Một vụ việc khác mà mình muốn chia sẻ suy nghĩ của mình ở đây, là về anh Ngô Bá Khá, hay cộng đồng mạng gọi là “Khá Bảnh.” Anh Khá là một nhân vật nổi trên mạng xã hội vì những lời nói ngông nghênh, thu hút sự chú ý của giới trẻ. Anh vì phạm tội mà đã phải vào tù, dù không tới mức án tử hình nhưng thời gian thụ án cũng khá lâu với một đời người. Mình có xem phóng sự về anh mà Truyền hình Quốc hội thực hiện, và khi nghe anh chia sẻ về suy nghĩ của mình, điều ấy đã giúp mình có thêm niềm tin vào sự chuyển hóa. Có thể nói, anh Khá là một người may mắn, vì gia đình đã không ruồng bỏ anh vì những lầm lỡ anh đã gây ra. Dường như chỉ khi hoàn cảnh buộc anh phải ngồi yên, anh mới có thể suy nghĩ về những gì mình đã làm và nên làm. Mình tin rằng, dù là phạm phải tội lỗi nào, nếu có sự nâng đỡ đúng cách, sự chuyển hóa vẫn có thể xảy ra, dù ít hay nhiều.
Lê Văn Luyện là một người mà có lẽ lứa tuổi mình ít ai không biết, vì anh cũng phạm phải tội ác giết người. Mình đã từng đọc đâu đó, rằng anh mong muốn có thể học làm bác sĩ khi mãn hạn tù. Với những mong muốn chuyển hóa bản thân như vậy, sau bao nhiêu năm, người ta vẫn gọi anh bằng nhiều từ ngữ có tính man rợ hay kỳ thị. Mặc dù con người anh giờ đây không còn là anh của nhiều năm về trước, nhưng anh vẫn nhận được sự đối xử như vậy. Anh có thể sửa chữa được lỗi lầm của mình hay không, cũng sẽ phải nhờ vào lòng từ ái của những người xung quanh anh.
Có lẽ ai cũng cần lòng từ ái, dù là những người ta coi là xấu xa nhất, tệ hại nhất trên cuộc đời này. Có khi họ còn cần nhiều lòng từ ái hơn ai hết. Hai tội phạm, một sẽ sống mà ra khỏi ngục tù, một sẽ chết trong ngục tù. Điều khác nhau không phải là ai sẽ sống và ai sẽ chết, mà là họ được đối xử ra sao. Người sẽ sống, nếu không có lòng từ ái từ cộng đồng và người thân của họ, biết đâu họ sẽ ra tù mà lại quen lối cũ vì nghĩ rằng, mình có thay đổi cũng chẳng khiến chuyện khác đi. Người sẽ chết vì chịu sự trừng phạt của pháp luật, nếu có được sự thông cảm và lòng từ ái, thì trong thời gian còn sống, họ vẫn có thể cảm nhận được tình thương ấm áp của cuộc sống này, và biết đâu nhờ đó họ có thể dùng lời nói hay suy nghĩ của mình mà chuyển hóa những con người đã, hoặc sắp bước vào con đường lầm lỡ như họ.
Ai cũng có lòng từ ái, và ai cũng cần lòng từ ái để có thể tiếp tục đưa tấm lòng đó đi tới khắp nơi trong cuộc đời này, “để gió cuốn đi.”
Khơi dậy và nuôi dưỡng lòng từ ái
Trong những năm tháng sống trên đời, lòng từ ái có thể được mở rộng ra hay thu hẹp lại đều là do sự rèn luyện và thay đổi trong tâm thức mỗi người chúng ta. Nếu biết nuôi dưỡng đúng cách, một hạt mầm từ ái trong ta có thể sinh sôi nảy nở, và một cây con đang lớn có thể tiếp tục lớn lên thành những cây to, cây cổ thụ, đại thụ. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận mà không biết nuôi dưỡng chúng, những hạt mầm ấy có thể vẫn có trong ta nhưng không thể nảy mầm, và cây từ ái có thể dần héo khô đi.
Nếu bạn muốn khơi dậy lòng từ ái trong mình, hãy đặt bản thân mình vào vị trí người khác trong những giao tiếp với họ. Ta có thể bắt đầu rất đơn giản chỉ bằng việc đặt câu hỏi: nếu ta là họ, ta sẽ cảm thấy thế nào lúc này? Ta không cần phải trả lời câu hỏi đó ngay. Chỉ cần khơi dậy suy nghĩ ấy, dù ta đang trong một giao tiếp dễ chịu hay khó chịu với người khác, ta cũng bắt đầu biết cách hiểu cho họ. Ta hiểu rằng khi ta đem niềm vui và sự cảm thông tới cho người khác thì họ hạnh phúc thế nào, cũng như hiểu khi ta đem những giận dữ và thù hằn tới đâm chém họ thì họ đau như thế nào. Ta cần rời bỏ suy nghĩ rằng “nếu họ nghĩ như ta thì như nào", để tiến tới suy nghĩ xem “nếu ta nghĩ như họ thì như nào.” Hai điều này rất dễ nhầm lẫn với nhau. Hãy bắt đầu tưới tẩm cho hạt giống ấy trong bạn bằng câu hỏi kia.
Một hạt giống khi đã nảy mầm cũng cần có sự chăm sóc liên tục thì mới có thể lớn lên, dù sự chăm sóc đó bé nhỏ tới đâu. Vì vậy, khi nuôi dưỡng lòng từ ái cũng như bất kỳ điều gì khác, tính liên tục và kiên trì cần được ưu tiên hơn. Ta có thể không cần phải ngay lập tức dung thứ cho tất cả mọi lỗi lầm người khác gây ra cho ta, hay cho đi hết mọi của cải ta có, vì trái tim cũng như những cơ bắp khác cần rèn luyện qua thời gian mới có thể giãn nở ra. Ta chỉ cần tưới tẩm cho lòng từ ái trong ta bằng những thứ trong khả năng của mình. Điều này thì bạn phải tự động não nghĩ xem. Còn với mình, đó là đừng lên tiếng cãi lại ngay những gì trái ý mình mà hãy im lặng thêm vài giây đã, hoặc đừng bắt ai phải xin lỗi khi họ gây lỗi với mình trong những thứ sinh hoạt hằng ngày, hoặc đừng bắt người khác phải mở lời cảm ơn khi mình đã giúp đỡ họ điều gì đó, lỡ như họ có không làm những điều ấy. Dần dần, vài giây ấy sẽ thành vài phút, vài giờ, vài năm; sự cố chấp bắt người khác phải xin lỗi hay cảm ơn sẽ rộng mở ra trong những việc nghiêm trọng hơn.
Lời kết
Lòng từ ái tuy đẹp đẽ và đơn giản như vậy, nhưng để có thể mở rộng nó ra thì rất cần tới sự kiên trì rèn luyện của mỗi người. Sự rèn luyện ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng nếu ta kiên trì thì sẽ giúp ta và mọi người mọi vật quanh ta được hưởng quả ngọt của những nỗ lực ấy.
Ngay khi viết những dòng chia sẻ này, bản thân mình cũng đang trải qua rất nhiều những tình huống quyết định xem lòng từ ái trong bản thân mình đang giãn nở ra hay co hẹp lại. Đôi khi, chính mình dù viết những điều có vẻ tuyệt vời này ra, cũng vẫn bị những thói quen cũ lấn át. Tuy vậy, mình vẫn sẽ không ngừng rèn luyện, và mong là các bạn cũng vậy.
Những lời mình viết ra có thể không phải là những gì được chọn lọc chặt chẽ nhất như ngôn ngữ của những bậc thông thái, nhưng cũng nhờ họ mà mình đã đúc kết ra những điều này cho riêng mình. Những câu thơ này mình đọc được, chính là sự đúc kết lại những điều ấy:
“Tất cả cũng tàn phai
Chỉ tình thương ở lại
Những gì trao hôm nay
Sẽ theo nhau mãi mãi”
🌺🌺🌺
Trả lờiXóa<3
Trả lờiXóa<3
Trả lờiXóaTôi trồng rất nhiều các loài hoa nhưng Tôi không muốn ngắt ra khỏi sự sống của nó ,1 cái mầm cây khi lỡ tay cắt trúng Tôi thấy có lỗi với chúng và tiếc nuối, ân hận, thương chúng và đó có phải là Lòng Từ Ái trong Tôi ❤️🍀
Trả lờiXóa